[MĐ] Chương 23: Anh đã về

Edit + Beta: Hạ Hạ

Diệp Sơ Thần trở lại trường học, rầu rĩ không vui, nàng nhắn tin cho Tần Mộ Đông rất nhiều, hắn chỉ biết đáp một hai chữ.

Sau 5/1, Phương Điềm dọn ra ở cùng bạn trai, Diệp Sơ Thần bỗng nhiên nhớ tới chìa khóa nhà mà Tần Mộ Đông mua đang còn ở chỗ nàng, nàng nhắn tin cho hắn —— Cuối tuần em đến nhà anh nha.

Lần này Tần Mộ Đông trả lời rất nhanh —— Được.

Diệp Sơ Thần nương cơ hội nhắn tin lại liền—— vậy khi nào anh về?

Sau đó là không có sau đó.

*

Cuối tuần, Phương Điềm gửi cho Diệp Sơ Thần mấy bộ phim đen, đối với một người chưa trải sự đời như nàng mà nói, là một loại dụ dỗ.

Diệp Sơ Thần tới nhà Tần Mộ Đông mới phát hiện trong phòng có rất nhiều đồ vật đã thay đổi, như là bị sửa đổi, ga trải giường mới, không khí tươi mát làm nàng có loại cảm giác muốn ổn định với ngôi nhà này.

Nàng ghé vào xem giường trong phòng ngủ, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện nàng và Tần Mộ Đông nằm ở trên cái giường này, sẽ làm chút chuyện gì đó, lần đầu tiên hắn sẽ lấy tư thế nào tiến vào cơ thể của nàng, trên mặt sẽ có biểu cảm gì.

Diệp Sơ Thần tắm rửa rồi nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại trên giường ngủ không yên.

Lúc sắp ngủ bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, căng hai mắt, nhìn qua, là Tần Mộ Đông.

Hắn mặc áo ngụy trang đứng ở cửa phòng ngủ, nàng nhớ rõ bộ đội bọn họ khi ra ngoài rất ít khi mặc quân phục, cứ như đang mơ, nàng chớp chớp đôi mắt, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, xoa con ngươi nhập nhèm: “Anh đã về rồi à?”

Tần Mộ Đông rũ mắt nhìn nàng: “Tập huấn kết thúc rồi.”

Tỉnh ngủ, Diệp Sơ Thần ngồi dậy, tóc dài rũ xuống, lúc này nàng mới thấy rõ ràng trên áo ngụy trang của hắn còn dính bùn: “Hay là anh đi tắm trước đi?”

Tần Mộ Đông rất tự nhiên lấy quần áo từ tủ quần áo, bên lấy bên nói: “Trong tủ quần áo anh mua ít đồ mặc cho em, đồ chuyển phát nhanh còn chưa có mở, em thử xem có mặc vừa không?”

Trong lòng Diệp Sơ Thần có dòng nước ấm chảy qua, vuốt vuốt tóc dài, lại hỏi: “Anh ăn cơm chưa? Nếu chưa thì em làm chút gì cho anh ăn nha?”

Lúc nàng nói ra lời này, cảm thấy chính mình giống như là vợ của Tần Mộ Đông, bọn họ cứ như đã ở bên nhau thật lâu thật lâu, quen thuộc mà lại tự nhiên, rung động mà lại ấm áp.

“Ừ.” Tiếng Tần Mộ Đông nặng nề đáp lời nàng, rồi sau đó đi vào phòng tắm, trong phòng tắm phát ra tiếng nước rào rào, nàng tưởng tượng cảnh hắn cởi quần áo có phải rất mê người không, cơ bụng tám múi, eo rắn rỏi, khu rừng đen, ch.im to.

Diệp Sơ Thần bày vẽ ở phòng bếp, mặt càng ngày càng nóng, cả người cũng nóng theo, hô hấp cũng cảm giác hỗn loạn.

Nàng còn chưa nấu xong cơm, hắn đã ra lau tóc, giọng điệu thoải mái sảng khoái xuất hiện ở cửa phòng bếp: “Nấu món gì vậy?”

Hai má nàng ửng hồng, ánh mắt trốn tránh, thẹn thùng nói: “Cơm chiên trứng.”

“Điện thoại đột nhiên không gửi tin nhắn được.” Tần Mộ Đông rót ly nước, nhấp một hớp rồi đột nhiên nói.

Giọng đàn ông ở trong phòng bếp yên tĩnh có vẻ càng thêm trầm thấp từ tính, trong lòng Diệp Sơ Thần ngo ngoe rục rịch, không chút để ý đáp: “Vâng.”

*

Tần Mộ Đông ăn cơm xong thuận tiện rửa sạch bát, Diệp Sơ Thần nhìn bóng dáng hắn thầm nghĩ buổi tối lúc chia phòng ngủ, nàng phải mỉm cười thế nào để không mất rụt rè mà đưa ra ý muốn chung giường.

Tần Mộ Đông xoay người lại, phát hiện nàng thất thần nhìn chằm chằm mặt đất, ôn hòa nói: “Em ngủ đi, anh đi giặt quần áo.”

Diệp Sơ Thần rất tự nhiên ôm lấy hắn, cằm gác lên ngực hắn, giọng rất đáng thương hỏi: “Có phải anh không hề nhớ tới em đúng không?”

“Phải thế nào mới xem là nhớ em?” Khi Tần Mộ Đông nói chuyện âm thanh luôn luôn không cao, chất giọng thấp thấp tràn ngập tính dụ hoặc.

Tay nàng vòng lấy eo hắn bắt đầu chơi xấu, sờ soạng sau eo hắn, đầu ngón tay vén góc áo thun lên, tiếng nói mềm như bông: “Buổi chiều nay em nằm mơ thấy anh đã về.”

Đáy lòng Tần Mộ Đông vốn không bình tĩnh giờ nổi gợn sóng, bắt lấy bàn tay nhỏ đang muốn tiến thêm một bước chơi xấu, thong dong hỏi: “Mơ thấy anh làm gì?”

Mơ thấy anh ở trên giường, chúng ta lăn qua lộn lại hòa hợp.

Mặt Diệp Sơ Thần hơi hơi nóng lên, ngẩng đầu lên nhìn hắn, rưng rưng nói: “Mơ thấy anh hối hận, anh nói em tuổi còn nhỏ, nói em với anh không phải người chung một đường, sau đó anh vứt bỏ em.”

Vui lòng không sao chép và đưa ra ngoài khi chưa có sự cho phép của chủ nhà . Truyện chỉ được edit tại wordpress.

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started