[MĐ] Chương 18: Mập mờ không tiếng động

Edit: Bùi Bùi

Beta: Hạ Hạ

“Nhưng các chú bảo vệ quốc gia thật sự mà.” Diệp Sơ Thần bĩu môi, không quá vừa ý mà nói.

Giọng của Tần Mộ Đông trầm thấp êm tai: “Đúng, công việc và sự nghiệp của bọn tôi rất vĩ đại, nhưng dù sao thì vẫn là người bình thường.”

Diệp Sơ Thần suy nghĩ, vòng tới vòng lui rốt cuộc hắn muốn nói gì, tiếp theo có phải muốn nói đừng thích tôi hay không, rồi nói mấy lời linh tinh như không có kết quả đâu.

Sau khi trầm mặc thật lâu, Tần Mộ Đông mở miệng, tiếng nói trầm thấp: “Tô Hạo có bạn gái rồi.”

Diệp Sơ Thần đột nhiên phát hiện mấy lời dạo đầu phía trước của hắn là vì lời cuối cùng này, vì cảnh giác nàng, đừng bị quân trang mê hoặc.

Nàng ngước mắt nhìn hắn, nhiệt độ trên má tăng lên, chu miệng: “Chú ấy có bạn gái, đâu liên quan gì tới tôi.”

“Hiện tại không liên quan đến em, nhưng nếu em nhận của điện thoại của cậu ta, là sẽ có quan hệ.”

Diệp Sơ Thần bực, mặt đỏ hồng như quả táo, ngữ điệu nói chuyện cũng cao hơn: “Vậy chú đưa tôi về thì tôi có quan hệ gì đó với chú phải không?”

“Em gọi tôi một tiếng chú Tần, tôi phải có nghĩa vụ đưa em về trường học.” Hắn nghiêm trang trả lời nàng.

Diệp Sơ Thần thẹn quá thành giận: “Chắc tôi cần chú đưa về.”

Tần Mộ Đông không nói chuyện nữa.

Lòng Diệp Sơ Thần sinh tủi thân, cảm thấy hắn nghĩ mình suy nghĩ thật nông cạn, cũng cảm thấy hắn sống quá rõ ràng.

Rất mau đã đến trường học, nàng nổi giận nói: “Thả tôi xuống siêu thị phía trước, tôi đi mua đồ.”

Tần Mộ Đông đánh tay lái sang trái, ngừng trước cửa siêu thị, Diệp Sơ Thần tức giận cầm túi, kéo chốt vài lần cũng không mở ra được, nàng quay đầu lại trừng mắt hắn.

“Giận à?” Hắn hỏi.

“Không có.” Nàng đáp.

Một lát sau, Tần Mộ Đông hỏi: “Muốn mua gì?”

Diệp Sơ Thần làm kiêu không lên tiếng, giận dỗi, nhìn thẳng về phía trước, không nói lời nào.

Tần Mộ Đông cầm lấy điện thoại: “Tuổi không lớn nhưng tính tình không hề nhỏ.”

Gương mặt của Diệp Sơ Thần không khỏi nóng lên, quay đầu nhìn hắn, phát hiện mặt mày hắn nhuốm ý cười nhợt nhạt, tức giận tiêu tan, nói năng kì quái: “Sao có thể không vui, chú Tần dạy bảo mà, tôi không nên nhớ thương điện thoại của người đã có vợ.”

Độ cung khóe miệng của Tần Mộ Đông cao hơn: “Không nhớ thương là tốt nhất.”

Hắn cởi đai an toàn, làm bộ muốn xuống xe, Diệp Sơ Thần trố mắt chớp một cái, mở cửa xe: “Chú Tần, cảm ơn chú đã chở tôi về trường, sau này tôi sẽ không phiền chú chuyện này nữa, tôi có thể tự mình đi nhờ xe về.”

Hai chữ chú Tần bị nàng nhấn rành mạch, Tần Mộ Đông xuống xe vòng ra trước mặt nàng, ấn xuống chìa khóa xe, thấy nàng nửa ngày không có động tác tiến vào siêu thị, hắn ở phía trước thúc giục nói: “Không phải muốn đi siêu thị mua đồ à, đứng ở đấy làm gì?”

Diệp Sơ Thần cho rằng hắn cũng muốn mua đồ, không tình nguyện đi theo, sau khi vào siêu thị nàng mới hậu tri hậu giác, hắn đang dẫn nàng mua sắm.

Nàng thấy đồ dùng của nữ thì đột phát ý tưởng lớn, nhỏ giọng nói hắn: “Chú Tần, tôi muốn đi mua ít “bánh mì”.”

“Được.”

Nàng chỉ vào quầy băng vệ sinh cách đó không xa: “Chú muốn đi cùng tôi hả?”

Trên mặt Tần Mộ Đông hiện lên vẻ không tự nhiên, đáy mắt Diệp Sơ Thần hiện vẻ mưu mô: “Chú Tần ~ tôi qua đó xem nha?”

“Được.”

Tần Mộ Đông đứng cách nàng không xa, từ góc độ của Diệp Sơ Thần nhìn, có vẻ như đang xem đồ dùng bình thường, vừa rồi lúc nàng đi tới nàng liền chú ý tới —— gel bôi trơn, “áo mưa”.

Đồ dành riêng cho đàn ông!

Diệp Sơ Thần tùy tiện chọn hai bịch băng vệ sinh ném vào trong xe mua sắm, dạo bước đi qua, ném thêm mấy hộp “áo mưa” vào trong xe đẩy.

Tầm mắt của Tần Mộ Đông dừng trên “áo mưa”, sắc mặt hơi đanh lại, Diệp Sơ Thần cong môi: “Tôi đã là sinh viên, chú Tần sẽ không quản đến cả chuyện này chứ.”

Tần Mộ Đông không quản nàng, thanh toán xong thuận thế bỏ “áo mưa” vào túi quần, Diệp Sơ Thần trơ mắt nhìn hắn ở trung gian kiếm lời đút túi riêng, tức giận nói: “Rõ ràng là tôi mua mà.”

“Không có việc gì thì bớt nghĩ mấy chuyện tào lao đi, thứ này cũng không phải đồ con gái nên chuẩn bị.” Giọng bình tĩnh của Tần Mộ Đông làm nàng rất khó chịu, nàng đáp lễ nói: “Nên là đàn ông các chú chuẩn bị? Chú bỏ vào trong túi, muốn hẹn em gái xinh tươi nào?”

Tần Mộ Đông rất không thích giọng điệu này khi nàng nói chuyện, nhíu mày: “Về trường học thôi?”

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, giấu đầu lòi đuôi, Diệp Sơ Thần sẽ nghĩ lúc hắn ở trên giường sử dụng “áo mưa” trông như thế nào, lại nghĩ đến hình ảnh dùng miệng xé mở như trong tiểu thuyết, dùng tay, hay không dùng “áo mưa” chơi trần, nghĩ đến hắn sẽ dùng áo mưa làm tình với người khác, nàng càng nghĩ càng phiền.

Diệp Sơ Thần hối hận bản thân tự nhiên không có việc gì lại đi mua “áo mưa”, vốn  định tạo ra bầu không khí mập mờ, nhưng lại thành như vậy, rất hiển nhiên là đối phương chỉ coi nàng như đứa trẻ miệng còn hôi sữa thôi.

“Không về, tôi đói bụng.” Nàng chơi xấu.

Tần Mộ Đông cũng không thúc giục nàng về, đi ăn bữa cơm phố ẩm thực với nàng, lúc đi đến cửa ra tầng hầm khu trung tâm thương mại có chỗ gắp thú, nàng hâm mộ nhìn cô gái trẻ ôm đủ loại kiểu dáng gấu bông trong lòng, có bạn trai biết gắp gấu cho thật hạnh phúc.

Tần Mộ Đông hiếm khi biết ý hỏi: “Muốn chơi không?”

Con ngươi Diệp Sơ Thần hiện lên sự vui sướng, gật đầu: “Chú biết gắp gấu không?”

Hết 50 tệ, Diệp Sơ Thần vẫn không có gì, lẩm bẩm: “Bạn trai người ta gắp gấu bông giỏi thế kia, sao chú không như vậy?”

Giọng của nàng không lớn không nhỏ, hấp dẫn ánh nhìn của nữ sinh bên cạnh tới Tần Mộ Đông, đáy mắt hiện lên vẻ hơi ngại ngùng giật mình.

Người của Tần Mộ Đông hơi hơi m động, tiếng nói nặng nề: “Muốn con nào?”

Diệp Sơ Thần vui thích hỏi: “Chú gắp được thật ư?”

Nàng chỉ vào Crayon Shin-chan, nỉ non: “Muốn con đó.”

Tần Mộ Đông nện bước mạnh mẽ đi đến quầy thu ngân, không biết nói gì với chủ quầy, chủ quầy cười hì hì đi tới mở máy gắp gấu nói: “Cô gái nhỏ, em thật có mắt nhìn, chúng tôi vừa mới thêm vào con này đó.”

Diệp Sơ Thần ngơ ra, quay đầu nhìn Tần Mộ Đông, hắn xách túi mua hàng trên mặt đất lên nói: “Cầm đi.”

Lời nói của chủ quầy trước khi đi vẫn luôn quanh quẩn bên tai nàng—— chúc hai người cảm tình lâu lâu dài dài nha.

Quan trọng nhất là lời nói của Tần Mộ Đông—— Cảm ơn.

Hắn thuận thế làm người xuyên tạc mối quan hệ của bọn họ, sự mập mờ rất nhỏ làm Diệp Sơ Thần cảm thấy đầu quả tim như có trăm ngàn pháo bông nổ, đủ màu sắc.

Vui lòng không sao chép và đưa ra ngoài khi chưa có sự cho phép của chủ nhà . Truyện chỉ được edit tại wordpress.

One Reply to “”

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started