[HCNC] Chương 22:

Edit+Beta: Hạ Hạ

Điền Uyển Tĩnh thích Tưởng Duyên Lễ, là thiếu nữ hoài xuân mến mộ.

Từ lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông đó, cô đã đặt ở trong lòng.

Buổi sáng, cô lười nhác xuống lầu ăn bữa sáng, nhìn thấy cha thả một tờ báo ở trước mặt cô, nhưng cô không thích đọc mấy thứ này, đầy mặt ghét bỏ đẩy trả lại cho cha.

Cha lại bám riết không tha cầm lấy báo, đặt ở trước mắt cô:

“Đọc đi.” Cô chỉ có thể trừng lớn đôi mắt ngó một cái.

Tưởng Duyên Lễ.

Tưởng Duyên Lễ đánh thắng trận sắp trở về.

Cô vui mừng nhìn về phía cha, hỏi ông:

“Đây là Tưởng Duyên Lễ phải không ạ?”

Điền Hạc Cường gật gật đầu, cười đáp cô:

“Chắc chỉ vài ngày nữa là trở lại, sau này Uyển Uyển cần phải chín chắn một chút, tiếp xúc nhiều với chị em gái của cậu ta vào, không thể lỗ mãng, a cha nhất định sẽ để con gả vào nhà họ Tưởng.”

Điền Uyển Tĩnh nghe a cha cô nói mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khó được khi ngượng ngùng:

“A cha nói bậy gì vậy, anh ấy còn chưa gặp con bao giờ.”

Điền Hạc Cường lắc đầu, nói với Điền Uyển Tĩnh:

“Con nhất định phải gả cho cậu ta, a cha sẽ giúp con.”

Không biết vì sao, chuyện gả cho Tưởng Duyên Lễ, trên dưới nhà họ Điền cực lực duy trì, hơn nữa thường xuyên ở trước mặt cô khen Tưởng Duyên Lễ.

Cho dù Điền Uyển Tĩnh là người da mặt dày, vẫn thường thường bị những người này chọc ghẹo đỏ lừ mặt, khó được khi thẹn thùng.

Lúc trước cô nghĩ đến Thượng Hải là vì Tưởng Duyên Lễ, bây giờ Tưởng Duyên Lễ sắp về rồi, cô thật sự vui vẻ.

Buổi sáng ăn cơm xong rất nhanh để đi học, dọc theo đường đi đều nghe mọi người đang khen Tưởng Duyên Lễ, ngay cả khi ngồi ở trong lớp cũng nghe các cô giáo các bạn học khen Tưởng Duyên Lễ.

Cô cảm thấy tự hào cực kỳ, đây là người trong lòng cô, đây là người đàn ông cô sẽ gả sau này, đây là chồng tương lai của cô.

Chồng tương lai của cô ưu tú như vậy, cô cảm thấy rất vui mừng.

Tâm tình vui sướng không lời nào có thể diễn tả được, hưng phấn đến mức cô tan học cũng không vội vã về nhà, mà là đi dạo ở trên đường phố, nơi nơi đều đang bàn luận về Tưởng Duyên Lễ, không chỗ nào không nhắc tới Tưởng Duyên Lễ của cô.

Cô cảm thấy tim mình đập gia tốc, đến mức sắp nổ tung cả trái tim.

Đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cô không biết chính mình đã đi tới nơi nào, chờ khi cô muốn dừng lại, thình lình phát hiện một cửa hàng cũ xưa trước mắt……

Cô đi về phía trước vài bước rồi nhìn nhìn vào bên trong, phát hiện hình như là một phòng sách cũ nát, cô mắt tinh phát hiện ra một bức họa, còn đang do dự, không xác định đẩy cửa đi vào xác nhận.

Lâm Tài Tri.

Chữ ký tên bức tranh là Lâm Tài Tri.

Cô không quen biết Lâm Tài Tri, nhưng anh ba của cô thường xuyên luyên thuyên với cô về Lâm Tài Tri.

Anh ba nói người này mới là ngôi sao sáng của giới văn học, cho dù niên thiếu, nhưng văn chương của cậu ta, tranh chữ của cậu ta làm rất nhiều người không kịp nhìn lên, nhưng ngoài trừ văn chương thư tịch của nhà họ Lâm, tranh chữ cũng không bán ra ngoài, chỉ để triển lãm.

Anh ba cô ngưỡng mộ Lâm Tài Tri, nằm mơ cũng muốn một bức tranh chữ của  Lâm Tài Tri, nhưng món đồ đó xác thật có đánh vỡ đầu cũng không có được.

Cô nhìn bức tranh đến xuất thần, cô cảm thấy bức tranh này thật sự, thật sự quá xinh đẹp.

Như một vùng núi non, như nơi thế ngoại đào nguyên mà cư sĩ ở ẩn.

Thác nước phiêu lưu trông như tản mát tiên khí, bao phủ toàn bộ sơn cốc trong một tầng sương mù, trước thác nước trồng cây xanh rải rác, chỗ cây xanh đối diện thác dựng một gian nhà gỗ lấy hoa đào trang trí.

Chung quanh nhà gỗ, trồng đầy hoa tươi muôn hồng nghìn tía, ở giữa hoa tươi muôn hồng nghìn tía còn đặt một cái xích đu dây.

Chỉ tiếc, bức tranh không có người.

Điền Uyển Tĩnh cực kỳ thích nhà gỗ, rất vui mà nói không nên lời.

Nhìn rất giống thật, cô không nhịn được muốn duỗi tay chạm vào tòa nhà gỗ, bỗng bị một giọng nói ngăn lại:

“Đừng nhúc nhích, mới vừa vẽ xong, thuốc màu còn chưa khô.”

Điền Uyển Tĩnh bị giọng nói này hấp dẫn, xoay người xem người nọ, hỏi:

“Anh là Lâm Tài Tri?”

Người đàn ông không đáp cô, ngược lại đi ra từ góc âm u, đứng ở bên cạnh cô.

Làn da người đàn ông trắng như đèn lưu huỳnh, không phải trắng bình thường, mà là kiểu trắng bệch như là quanh năm không thấy ánh mặt trời, nhưng vẫn có thể cho người ta một loại cảm giác ôn nhuận như ngọc, có cảm giác rất thân thiết.

Giọng anh không nhẹ không nặng, tựa gió nhẹ xẹt qua bên tai cô:

“Cô thích bức tranh này à?”

Điền Uyển Tĩnh nhìn chữ ký tên, hỏi anh:

“Đây là Lâm Tài Tri vẽ phải không?”

Người đàn ông nhìn theo tầm mắt của Điền Uyển Tĩnh, thong thả nói:

“Cô thích bức tranh này, hay là Lâm Tài Tri?”

Điền Uyển Tĩnh bị hỏi có hơi khó mở miệng, cô thích bức tranh này, nhưng anh ba của cô thích Lâm Tài Tri, cô suy nghĩ nửa ngày mới mở miệng nhỏ nhẹ:

“Tôi thích…” Cô còn chưa nói xong, người đàn ông đã đánh gãy cô:

“Đây là đồ dỏm, giả.”

Điền Uyển Tĩnh ngơ ngác nhìn người đàn ông, rồi nhìn nhìn bức tranh, mở miệng:

“Nhưng tôi cảm thấy đây là tranh thật mà.”

Ánh mắt người đàn ông luôn hiền lành nhìn cô, hỏi cô:

“Chỗ nào nhìn ra được đây là tranh thật.”

“Bởi vì quá xinh đẹp quá chân thật.”

Người đàn ông bị cô chọc cười, nói:

“Đây là tranh giả, tranh chữ của nhà họ Lâm không tuồn ra ngoài, cũng sẽ không vẽ tranh kiểu như vậy.”

Điền Uyển Tĩnh nhìn bức tranh này có hơi nôn nóng, cô thật sự rất tâm đắc với bức tranh này, người đàn ông có vẻ như xem hiểu khát vọng ở đáy mắt cô, mở miệng:

“Nếu cô thích thì đem đi đi, tóm lại là đồ dỏm, cũng không đáng giá gì.”

Điền Uyển Tĩnh nghe xong đôi mắt phát sáng, muốn lục túi xách lấy tiền trả cho người đàn ông, người đàn ông dùng bàn tay ôn tồn ngăn cô:

“Không cần, đây là tranh bỏ, cô lấy về chơi đi.”

Người đàn ông nói xong, rồi quay người quay trở về cái góc âm u, Điền Uyển Tĩnh muốn nói gì nữa, thì đột nhiên bị người làm đi ra chặn lại, người làm giúp cô hong khô bức tranh, rồi đóng gói để cho cô mang đi.

Hết cách, Điền Uyển Tĩnh đành phải rời đi.

Người nọ có vẻ cũng không muốn cô quấy rầy nhiều.

Tới nhà, bức tranh được cô trải ở trên giường, nghiên cứu kỹ càng, thật ra cô không nhìn ra được cái gì, cô không hiểu tranh, cô chỉ biết cô thích mỗi một bút khắc hoạ của bức tranh này, cô chỉ là thích.

Cô không cầm đi cho anh ba xem, chính mình cất đi, tâm lý quái dị quấy phá, cô cảm thấy bức họa này, vẽ ra khung cảnh trong lòng cô muốn, cô không tính cho người khác xem.

Nhà họ Lâm, không cho phép vẽ mấy thứ không có nội hàm, bọn họ vẽ thứ lớn lao, vẽ nên tình cảm cao thượng, vẽ ra ý cảnh thâm sâu, nhưng không vẽ suy nghĩ trong lòng, anh không biết những người khác ở nhà họ Lâm có phải cũng như vậy hay không, nhưng anh chưa từng vẽ suy nghĩ trong tâm.

Suy nghĩ trong lòng, là thứ không đáng để nhà họ Lâm giám định và thưởng thức, ngay cả khi anh vẽ ra rồi thì cũng sẽ bị lửa đốt.

Ông cụ trong nhà đối với văn học, đối với nghệ thuật tạo nghệ yêu cầu cực kỳ hà khắc, không cho phép bọn họ vẽ mấy thứ linh tinh này đó, những tác phẩm đó chỉ thích hợp cho phụ nữ xem xét.

Ngày thường anh sẽ không vẽ như vậy, hôm nay không biết sao, ngứa tay không nhịn được vẽ một bức, may là tặng cho cô gái đó rồi.

Đang lo không biết nên xử lý bức tranh này như thế nào, tranh này, không thể để ông cụ biết được.

Anh cảm thấy mình không đủ tiêu chuẩn để làm người nhà họ Lâm, mỗi người ở nhà họ Lâm đối với tri thức là cầu hiền như khát, bọn họ đối với văn tự có sự cuồng nhiệt chấp nhất mà anh chưa từng trải nghiệm, bọn họ đối với tranh của chính mình coi như trân bảo, bọn họ có thể viết nên những tác phẩm mà ông cụ cho rằng là nhà họ Lâm nên có, hẳn là phải có khí khái văn chương.

Anh không có, anh không có gì hết.

Anh không có lý tưởng, không có mộng tưởng, càng chưa từng có chấp nhất, thậm chí anh không biết mình nên làm gì.

Anh vẽ tranh, viết văn chương, văn học đàn kỹ, các lĩnh vực nghệ thuật tạo nghệ đều là chuyện người trong nhà hy vọng anh làm, không phải chính anh hy vọng làm.

Nhưng mà anh không mâu thuẫn gì đặc biệt, anh không để bụng làm việc gì, anh đối với cái gì cũng không nhấc nổi hứng thú, cho nên làm gì anh cũng không thèm để ý.

Không biết trên đời này có phải thật sự có cái gọi là thiên phú, hay là gien nhà họ Lâm quá tốt, anh gần như không phí sức lực gì đã đạt được đỉnh điểm ngưỡng mộ đến từ tất cả mọi người.

Mọi người si say với văn tự của anh, ngưỡng mộ anh vẽ tranh, bội phục anh có tự thể khí khái, nhưng anh không ưng không mừng không thiết tha.

Gian phòng sách cũ nát này, là của ông cụ lúc còn trẻ vì kiếm ăn mở ra, vẫn luôn giữ lại cho tới hiện tại.

Anh thường xuyên chạy tới nơi này vẽ tranh viết văn chương, bởi vì nơi này an tĩnh, cực ít người sẽ đến nơi này, cho dù là người nhà họ Lâm cũng không ngoại lệ, nhưng anh hay đến, anh thích đến nơi này.

Anh luôn thích làm vài chuyện không giống người nhà họ Lâm, ông cụ thường xuyên mắng bọn họ rằng đời cháu không biết cố gắng, ném mất cốt cách kiêu ngạo của nhà họ Lâm.

Ông cụ nhìn ra được anh đối với văn học, đối với nghệ thuật không có nhiệt tình, cho dù hiện giờ anh tạo nghệ đã là một người xuất sắc ở nhà họ Lâm chỉ sau mỗi mình ông cụ.

Ông cụ vẫn không hài lòng, bởi vì anh không chân chính thích những cái đó, thái độ của anh làm ông cụ cảm thấy anh vũ nhục văn học, vũ nhục nghệ thuật.

Nhưng tính tình ông cụ có hơi bảo thủ, cho dù biết rõ anh không nhiệt tình yêu thương vẫn muốn anh lăn lộn ở trong giới này, không cho phép anh bỏ đi, cũng không cho phép anh làm chuyện gì khác.

Ông cụ đã từng nói với anh:

“Từng từng lớp lớp thế hệ họ Lâm đều là thư hương thế gia, không có lý do gì lại sinh ra kẻ bất tài, cho dù con có ngốc chết đi được, vẫn phải ngốc cho ra khí khái của nhà họ Lâm cho ông.”

Khí khái, đó là cái gì?

Ông cụ lớn tuổi rồi, anh không muốn chọc ông tức giận, ông bắt anh ngốc thì anh cứ ngốc, tóm lại anh đối với chuyện gì cũng không để bụng.

Hôm nay anh ngồi dựa vào ghế ở trong một góc âm u, mí mắt lười nhác nhìn xuống xem xét tranh anh mới vừa vẽ được, bức tranh đó của anh là tác phẩm nửa vời, anh chưa vẽ xong, cho nên anh mới nói với cô gái kia đây là tác phẩm bỏ đi.

Anh vẽ thiếu, thiếu gì đó mà anh không tìm thấy.

Lúc cô gái nhẹ nhàng nghiêng người nhảy vào rất buồn cười, anh vẫn luôn ngồi ở trong một góc âm u nhìn, rất ẩn nấp.

Cô không nhìn thấy anh, nếu không phải anh chịu lên tiếng, thì cho dù cô có vào gian phòng sách này cũng không phát hiện ra anh.

Ngày thường anh vẽ tranh viết chữ, thói quen lưu lại chữ ký ở trên giấy, bức tranh này cũng không ngoại lệ, anh biết cô gái thấy được, những anh không để trong lòng.

Chữ ký của nhà họ Lâm không bán ra ngoài là chuyện mỗi người đều biết, nếu thật sự nhìn thấy có bán ở nơi nào, nhất định là đồ dỏm không thể nghi ngờ.

Có thể là tò mò, tay cô gái muốn chạm vào bức tranh anh vừa mới vẽ xong, tranh còn chưa khô, nếu thật sự bị cô chạm vào một xíu, tranh này không phải là tác phẩm dang dở nữa, có thể trực tiếp coi như phế phẩm cầm đi thiêu, cho nên anh đi ra ngăn lại.

Anh đi đến trước mặt cô gái, anh nhìn thấy cô gái cực yêu thích bức tranh này.

Quả nhiên, kiểu tranh linh tinh này chỉ có phụ nữ thích.

Đáy mắt cô gái có sự cuồng nhiệt với tranh, cô hỏi anh có phải là Lâm Tài Tri không.

Anh nhất thời có hơi tò mò, cô gái này rốt cuộc thích bức tranh này hay là thích Lâm Tài Tri.

Miệng nhanh hơn não, anh hỏi cô, cô gái suy nghĩ thật lâu cũng không trả lời, anh đột nhiên không kiên nhẫn nghe cho hết, trực tiếp nói cho cô đây là đồ dỏm.

Trên mặt cô gái, hiện lên vẻ kinh ngạc và không dám tin, nói với anh, cô cảm thấy đây là tranh thật, bởi vì cô cảm thấy quá xinh đẹp quá chân thật.

Anh thật ra không biết nên nói gì với  mạch não của cô gái, nhưng anh biết cô gái này thích bức tranh, không phải bởi vì Lâm Tài Tri mới thích, là đủ rồi.

Tranh đưa cho cô, tóm lại vẫn tốt hơn lo hóa thành một đống tro tàn.

Truyện chỉ up tại wattpad và wordpress

One Reply to “”

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started