[HCNC] Chương 19:

Edit+Beta: Hạ Hạ

Lúc Điền Uyển Tĩnh về nhà thì đã hơi trễ, nhưng tâm tình cô tốt, khi vào cửa nhà trên mặt vẫn không giấu được ý cười.

Trong nhà chỉ một đứa con gái, cô không về, cả nhà ăn xong cơm chiều cũng không về phòng, mà ở phòng khách tìm vài việc vui chờ Điền Uyển Tĩnh.

Điền Hạc Cường có một người vợ chính thất ba người thiếp, năm trai một gái, nhưng gia đình này không quá giống người bình thường, quan hệ ở chung giữa chính thất nhà bọn họ và thiếp cực tốt, hoà thuận vui vẻ.

Cũng chưa từng lục đục với nhau tranh tình cảm gì cả, hài hòa khó lường, người không biết nhìn thấy còn thật sự cho rằng bọn họ là chị em ruột thịt.

Đây cũng là vì sao Điền Uyển Tĩnh trưởng thành mà không hề có tâm cơ.

Ba người thiếp sinh toàn con trai, lúc Trần Tố Bình sinh Điền Uyển Tĩnh, ba người thiếp rất xem trọng khoảng thời gian đó, ngày thường cũng rất để bụng Điền Uyển Tĩnh, thật sự xem như con gái ruột yêu thương.

Nếu con trai trong nhà ai dám chọc Điền Uyển Tĩnh không vui, không đợi Điền Hạc Cường và Trần Tố Bình nói gì, bọn họ đã tự mình đau lòng rồi phạt mấy thằng con một lượt.

Dáng vẻ đó giống như đó không phải con trai ruột của bọn họ, Điền Uyển Tĩnh mới là miếng thịt rơi ra từ trên người bọn họ.

Cho nên Điền Uyển Tĩnh ở nhà được xem như là hoàng đế ở đất này, trong nhà có gì tốt cũng dành cho cô, cô bị việc nhỏ gì cả nhà cũng có thể khẩn trương thành chuyện lớn.

Điền Uyển Tĩnh mới vừa bước vào cửa, dì Hai lập tức tăng cường mở miệng:

“Uyển Uyển đi đâu về, về hơi trễ đó nha.”

Thật ra Điền Uyển Tĩnh đã gọi điện thoại cho người trong nhà, nhưng bà một hai không yên tâm phải hỏi lại một lần.

Điền Uyển Tĩnh tìm chỗ trống trên sô pha, thả lỏng người ngồi xuống, bưng đĩa trái cây trên bàn vừa ăn vừa đáp:

“Mẹ Hai, không phải con đã gọi điện thoại nói là ăn ở bạn rồi sao.”

Trần Tố Bình nhìn dáng vẻ Điền Uyển Tĩnh không lễ phép liền không vừa mắt:

“Con ngồi đàng hoàng cho mẹ coi.”

Điền Uyển Tĩnh bĩu môi nghe lời ngồi nghiêm túc, trong nhà chỉ có mẹ cô sẽ mắng cô, thường xuyên giống niệm kinh niệm cô nghe, cô sợ mẹ cô lại niệm cô nữa, vội vàng hiếu thuận đưa đĩa trái cây cho mẹ cô, tri kỷ nói:

“Mẹ, ăn nhiều trái cây sẽ làm da siêu siêu đẹp luôn.”

Trần Tố Bình ngày thường cũng rất để ý chuyện da dẻ, huống chi đây là con gái hiếu thuận bà, bà lập tức gác chuyện muốn dạy dỗ Điền Uyển Tĩnh qua một bên, ăn trái cây trước.

Nhưng điểm chú ý của ba người vợ lẽ không ở đó, dì Ba lập tức hỏi:

“Đi ăn cơm ở nhà bạn nào?”

Ngay cả khi bọn họ cảm thấy qua nhà bạn con gái chơi là được, nhưng biết tính tình Điền Uyển Tĩnh như thế nào, sợ cô bị người ta lừa, nên mới phải hỏi một hơi rồi mới tha.

Điền Uyển Tĩnh nghĩ nghĩ, giọng có hơi hạ xuống:

“Đi ăn cơm ở nhà Hương Đình, họ Phùng.”

Cô không muốn nhắc đến Thẩm Hương Cơ, người thật sự không có miếng tiếng tăm gì, cô cũng biết tính tình người trong nhà cô, nếu cô kết bạn với người không hiểu tận gốc rễ, mà người nọ còn không có chút tiếng tăm nào, người trong nhà  trăm triệu lần sẽ không cho cô tiếp xúc.

Biết là ăn cơm với tài nữ đệ nhất Giang Đô, cả nhà cũng coi như yên tâm, bọn họ biết Phùng Hương Đình, cả nhà cũng cảm thấy lúc này Điền Uyển Tĩnh nên ở bên cô ấy.

Khi cả nhà yên tâm rồi, ở dưới lầu ngồi hàn huyên thêm vài chuyện thú vị rồi mới đi lên lầu nghỉ ngơi, dù sao cũng đã hơi trễ thật, Điền Uyển Tĩnh cũng mí mắt trên đánh mí mắt dưới, nằm ở trên giường ngủ ngay lập tức.

Cùng lúc đó.

Buổi tối ở Giang Đô hết sức náo nhiệt phồn hoa, ao rượu rừng thịt, vô cùng xa xỉ.

Tục xưng là đêm Giang Đô, cũng là tham vọng chi đô.

Các quán nhỏ lề đường cất cao giọng rao hàng, hạt dẻ rang đường nóng hầm hập, đêm ở Giang Đô được đèn đường thắp sáng, còn có mấy cô gái xinh đẹp mặc sườn xám, đứng trước cửa phòng khiêu vũ trên phố.

Gọi tiếng anh em, cười duyên lấy lòng.

Trên đường phố trở nên hư ảo, người kéo xe chảy mồ hôi gồng vai chở khách chạy trên đường kiếm sống, mười dặm đô thị có đầy người nước ngoài, hoặc nhiều hoặc ít có tiếng ầm ĩ ồn ào vọng ra từ đâu đó.

Người bán rong thuốc lá bán hàng ở rạp chiếu phim náo nhiệt, còn có vài bé gái mới mấy tuổi đầu, cầm một rổ hoa hồng, nhút nhát sợ sệt túm lấy góc áo những người đàn ông có vẻ như đang đắm trong tình yêu nam nữ cuồng nhiệt, mở to một đôi hồn nhiên mắt hỏi:

“Anh ơi, xin hỏi có muốn mua một bông hoa hồng không ạ?”

Thẩm Thanh Chu gần đây rất bận, chuyện xảy ra ở Tô Giới ít nhiều có ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của hắn, lần trước còn phải giúp Tưởng Duyên Lễ xử lý chuyện vận chuyển súng ống ra tiền tuyến, bận rộn tới hôm nay mới được thư thả.

Buổi chiều nay hắn không bận nên về nhà, tính nghỉ ngơi cho khỏe thì nhận được lời mời của Cát Già Ưu, trong lòng thật ra có hơi buồn cười, những người này luôn canh chuẩn giờ của hắn, hắn muốn từ chối cũng không được.

Đi đến nơi không trói buộc lễ nghĩa, coi như là lúc bọn họ còn nhỏ thường xuyên ở bên nhau tụ họp chơi bời.

Lúc ra cửa, hắn cũng chỉ tùy ý mặc một cái áo khoác dài đơn sắc, không cho Thẩm Văn đi theo, cũng không cho tài xế lái xe đưa đón, lấy thân phận hiện tại của hắn ra cửa mà không đưa theo người là hết sức nguy hiểm.

Thật ra thì có dẫn theo người, có đôi khi người khác đã muốn ám sát hắn thì cũng không nhất định trốn được, hắn có thể sống an toàn đến bây giờ, một là dựa vào năng lực quan sát và khứu giác nhạy bén với nguy hiểm của hắn, hai là dựa vào khả năng tự vệ của bản thân.

Cho nên hắn cũng không phải quá dựa dẫm vào những người khác, bình thường đưa bọn họ theo cũng chỉ là thêm một phần bảo đảm thôi.

Nhưng đôi khi trói buộc chặt quá, cũng muốn thả lỏng một hơi.

Hắn vòng Bạch Ngọc Phật Châu Tử ở trên cổ tay, chậm rãi đi thẳng trên con đường  buổi tối náo nhiệt ồn ào, bây giờ nơi nơi Giang Đô đều dán quảng cáo và đủ loại nhãn hiệu đủ kiểu dáng.

Thẩm Thanh Chu mỗi khi nhìn những thứ đó sẽ thấy hơi đau đầu, cho dù có vài quảng cáo là của hắn, hắn cũng không thích.

Nhưng hắn là người làm ăn, làm như thế nào mới đem lại ích lợi lớn nhất thì hắn rõ ràng nhất, cho nên cho dù hắn không thích, hắn vẫn làm những thứ mà mọi người đều thích, theo đuổi vật chất.

Hắn đã nâng đỡ bao nhiêu minh tinh trẻ hắn cũng không nhớ rõ lắm, với hắn mà nói trên người những cô gái đó luôn có chỗ hắn không ưng.

Hắn cũng không kiên nhẫn phân ra tâm tư, đi quản lý bọn họ, hết thảy đều phân phó Thẩm Văn đi làm, chỉ cần làm sao mà kết quả được người thích, những cái khác cũng không quan trọng đến vậy.

Thẩm Thanh Chu dọc theo đường đi đi hơi chậm, nơi hắn muốn đi thật ra không hề ồn ào náo nhiệt, nhưng lại phải đi qua một con phố buôn bán náo nhiệt.

Đi ngang qua một rạp chiếu phim tương đối náo nhiệt, hắn cảm giác được vạt áo có một lực kéo rất nhỏ, sau đó hắn nghe thấy giọng một bé gái sợ hãi vang lên:

“Anh ơi, xin hỏi có muốn mua một bông hồng không ạ?”

Bé gái cực kỳ khẩn trương, nếu đêm nay em không bán được một đóa hoa hồng nào, em sợ đêm nay em và em trai sẽ không có đồ ăn.

Trước đó em chỉ biết hỏi những đôi nam nữ, nhưng em không bán nổi một đóa, chỉ có thể đi qua chỗ mà mọi người qua lại nhiều để bán, em sợ người đàn ông không mua, cực lực đẩy mạnh tiêu thụ hoa hồng:

“Anh ơi, hoa hồng của em là xinh đẹp nhất toàn bộ Giang Đô, bạn gái của anh nhất định sẽ thích anh nhiều hơn.”

Thẩm Thanh Chu quay đầu cúi người nhìn cô bé không cao nổi tới eo hắn đang nói với hắn chuyện tình với chả yêu, cong khóe miệng.

Bé gái có một đôi mắt rất lớn, giống chuông đồng, hơi giống đôi mắt của Thẩm Hương Cơ, hắn ma xui quỷ khiến mà ngồi xổm xuống, nhìn cô bé, hỏi:

“Nhưng anh không có bạn gái thì làm sao bây giờ?”

Bé gái nghe người đàn ông hỏi xong là biết hắn sẽ không mua, em không bán hoa hồng được rồi, em và em trai sẽ phải đói bụng, rất có thể đến trước buổi tối ngày mai bọn họ không được ăn cơm, nhất thời có hơi không biết làm sao đành đứng ở tại chỗ, mắt to chứa đầy nước mắt.

Thẩm Thanh Chu nhìn đôi mắt to rưng rưng nước mắt, cảm giác càng giống dáng vẻ ngày thường cô gái hờn dỗi lủi trong lòng ngực hắn.

Nhưng thường thường là hắn càng nói nàng thì nàng càng khóc gắt hơn, hắn không thích nàng khóc, nhưng cô gái luôn giỏi chiêu trò, có những lúc hắn không quản được nàng, hắn lấy khăn tay nhẹ nhàng lau cho bé gái:

“Anh không có bạn gái, nhưng có một cô gái, cô ấy cực kỳ yêu thích những món đồ xinh đẹp.”

Bé gái nghe Thẩm Thanh Chu nói thì có hơi phản ứng không kịp, không rõ hắn nói gì, Thẩm Thanh Chu nhìn đôi mắt của bé gái tiếp tục nói:

“Nếu em đồng ý với anh là sau này không dễ khóc, anh sẽ mua hết rổ hoa hồng này, còn sẽ để em mỗi ngày đi giao một rổ hoa hồng cho chị gái yêu những thứ xinh đẹp đó.”

Bé gái cảm thấy chuyện này giống bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, nếu mỗi ngày giao cho chị ấy một rổ hoa hồng, buổi tối em ở chỗ này bán thêm ra ngoài, em và em trai không chỉ có thể ăn no mỗi ngày mà còn sẽ có rất nhiều tiền thừa….

Em rất cao hứng mở to hai mắt, không xác định hỏi:

“Thật vậy chăng? Thật sự có thể chứ?”

Thẩm Thanh Chu thích đôi mắt này, gật đầu đáp:

“Đương nhiên là thật, nhưng em phải đồng ý với anh là không được dễ rơi nước mắt, rất không đẹp.”

Bé gái liều mạng gật đầu:

“Em không khóc, em không thích khóc, em nguyện ý mỗi ngày đều giao cho chị ấy một rổ hoa hồng, em nhất định sẽ chọn những hoa hồng đẹp nhất tươi nhất đưa cho chị ấy.”

Thẩm Thanh Chu nghe xong bé gái nói rất vừa lòng liền không nói gì nữa, từ áo khoác móc ra mấy tờ tiền mặt đưa cho bé gái:

“Đây là tiền hoa hồng hôm nay, ngày mai em đi Thẩm Thị Phủ Để tìm một người tên Thẩm Văn lấy tiền, cậu ta sẽ cho em địa chỉ.”

Thẩm Thanh Chu đưa tờ tiền mặt quá lớn, cô bé còn nhỏ nên tính có hơi chậm, chờ em tính xong để thối tiền cho Thẩm Thanh Chu, thì phát hiện em không có đủ tiền để thối cho hắn, cho nên có hơi hoảng ngước nhìn người đàn ông, bỗng phát hiện người đàn ông và một rổ hoa hồng của em không thấy đâu, nhưng em đã nhớ kỹ Thẩm Thị Phủ Để, ngày mai em sẽ đi tìm anh trai kia.

Thật ra Thẩm Thanh Chu ôm theo một rổ hoa hồng cũng có hơi đau đầu, nhất thời mềm lòng, tạo chuyện phiền toái cho chính mình.

Nếu hắn xách theo một rổ hoa hồng này đi gặp bọn Cát Già Ưu, thì phải đi nghe bọn hắn lấy môi lưỡi đá xéo tai hắn, mà hắn không kiên nhẫn đi nghe những cái đó.

Cũng may nhà của Thẩm Hương Cơ cách nơi này không xa, lúc trước hắn chọn căn nhà nhỏ đó cũng là vì vị trí tốt, còn ở ngõ nhỏ tương đối an tĩnh nên mới mua.

Hắn dưới chân chuyển hướng, đi tới nhà Thẩm Hương Cơ trước.

Gõ cửa xong, đợi hồi lâu Thẩm Hương Cơ mới cọ tới cọ lui ra mở cửa, hắn thấy Thẩm Hương Cơ thì sắc mặt không tốt lắm, cô gái này lại mặc quần áo như không mặc đi ra mở cửa.

“Cọ tới cọ lui lâu như vậy mới ra mở cửa, còn ăn mặc cái kiểu này, quay về mặc quần áo vào cho gia.”

Đầu óc Thẩm Hương Cơ có hơi phát ngốc, cô cũng không ngờ được lúc này Thẩm Thanh Chu sẽ đến.

Hơn nữa Phùng Hương Đình còn đang ngủ ở trên giường cô, nhưng mà cô nhìn sắc mặt Thẩm Thanh Chu không giống như là ở lại qua đêm, có vẻ như chỉ là ghé qua thôi.

Nhưng cô vẫn nghe lời quay về thay quần áo, che chính mình đến kín mít mới đi xuống lầu gặp Thẩm Thanh Chu.

Sau đó Thẩm Thanh Chu trao cho cô một rổ hoa hồng, cũng không nói gì thêm, nhưng Thẩm Hương Cơ luôn luôn lanh lẹ với loại chuyện này, lập tức biết ý mà kéo cánh tay Thẩm Thanh Chu, quấn ở trên người hắn, nói lời ngon tiếng ngọt:

“Gia tốt quá à.”

Thẩm Thanh Chu cho rằng cô gái này lại muốn quấn lấy hắn, liền đẩy cô ra:

“Gia đêm nay không rảnh ở đây hùa theo em, đứng ngay vào.”

Vậy mà nói đúng tâm khảm Thẩm Hương Cơ, cô cũng không muốn đêm nay hắn qua đêm ở đây, nhưng cô nhìn nhìn rổ hoa hồng, nghĩ rằng vẫn nên giả bộ thêm, vội vàng nói:

“Vậy khi nào gia hết bận thì đến gặp em được không?”

Thẩm Thanh Chu biết cô gái thích dính người, cũng không đồng ý lập tức:

“Không nói nữa, lên trên lầu nghỉ ngơi đi, gia còn có việc.”

Thẩm Hương Cơ biết Thẩm Thanh Chu phải đi, nhanh chóng dướn người chạm vào khóe miệng người đàn ông, ngoài miệng ngọt ngào:

“Gia đi đường cẩn thận nha.” Sau đó dưới chân dường như lướt gió ôm theo rổ hoa hồng chạy về trên lầu.

Truyện chỉ up tại wattpad và wordpress

One Reply to “”

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started